Loading
megia
 
L†n Tóc MÜ®n
Ngày mà tôi biết được, Má có đến 2 lọn tóc mượn, một lọn dài cả 3 gang tay mà Má rất quí, chỉ dùng khi phải đi đâu xa,lễ lạc hay có việc ra ngoài quan trọng. Lọn kia ngắn và nhỏ hơn, má dùng hằng ngày. Tóc mượn là tóc Má dùng chắp vào với tóc thật mỗi khi bới, để cho búi tóc nằm sau gáy Má được nằm no tròn, xinh xắn hơn.
Mỗi khi chải tóc, Má giữ lại những sợi tóc rụng kéo ra từ cái lượt, vo tròn rồi nhét vào khe vách lá cạnh tấm gương soi đã tróc sơn, cũ kỷ. Những đêm rảnh rổi, khi chồng con đã chun vô mùng ngủ say rồi, Má mới kéo ra các mớ tóc bùi nhùi từ khe vách lá, bên ánh đèn dầu heo hắt, Má chăm chú làm cái công việc này một cách chăm chỉ và thận trọng.
Còn nhớ dáng Má ngồi lặng lẽ bên bộ ván, cây đèn ống khói in bóng Má gầy gò lên vách lá, chiếc lưng thẳng, đầu cúi xuống chăm chú vào mớ tóc rối, hai tay thong thả Má kéo từng sợi, từng sợi tóc ra khỏi nhúm tóc bùi nhùi, Má đặt từng sợi tóc mõng vào nhau thành một lọn nhỏ suông sẻ. Thỉnh thoảng, Má chấm ngón tay trỏ vào chén dầu dừa bên cạnh, vuốt vuốt cho các sợi tóc mềm thẳng thon nằm ngoan ngoãn với nhau. Đó là những chùm tóc nhỏ mà Má sẽ cất giữ cẩn thận vào ngăn tủ để khi nào đủ nhiều, Má sẽ bó nó lại thành một lọn tóc mượn to bằng 2 - 3 ngón tay chụm lại. Để bó nó lại, Má chọn chừng mươi sợi tóc dài nhất, se lại làm dây, rồi quấn dây này xích sao theo vòng tròn, cách đầu các bó tóc chừng 2-3 cm, thành một lọn lớn. Má cứ quấn vòng như vậy cho đến gần hết sợ dây, vừa quấn vừa xiết cho chặt, cuối cùng, má dùng cái móc tai, kéo đầu dây tóc nhét vào bên trong và xiết thật chặt một lần chót, xong Má dùng kéo cắt đầu của lọn tóc cho thẳng và cắt các sợi tóc bung lạc lõng ra ngoài cho gọn gàng. Lọn tóc đã xong, trông giống hình một cái đuôi ngựa.
Nói về chén dầu dừa. Đó là dầu được Má thắng ra từ nước cốt dừa. Dầu này Má dùng để thoa lên các vết thương nhỏ mỗi khi con bị trầy sướt, dùng thoa trơn cái đầu máy may cũ kỷ, mỗi lần may phải gồng sức mà đạp và Má cũng dành riêng cho mình một hai chai nhỏ để sức lên tóc cho bóng. Nước cốt dừa, mỗi lần thắng Má phải nạo chừng 5-6 trái, xong vắt lấy nước cốt để riêng, đây là thứ nước rất béo và cho nhiều dầu nhất, sau đó Má còn trộn với mấy lần nước nữa để vắt lấy nước dão. Cả nước cốt và nước dão, Má để ngoài nắng chờ lớp chất béo trắng nổi lên thì hớt lấy cho vào chảo, Má đun lửa riu riu cho đến khi nước cạn hết chỉ còn lại chất dầu. Má phải luôn để mắt canh lửa cho đều và nhỏ, đun như vậy cả gần một buổi, cho đến khi chất cặn bám vào đáy chão làm thành một lớp bọt cứng màu nâu gọi là “cứt dừa”, xong Má tắt lửa, để nguội, chờ sẵn sàng chiết dầu ra. Bọn trẻ chúng tôi rất mê ăn “cứt dừa”, mỗi lần thấy Má sắp chai lọ ra là chúng tôi ngồi đứng quây quần bên chiếc chảo, chờ Má chắt xong hết dầu ra là giành lấy cái chảo, đứa bóc, đứa nạo, đứa xuổng lấy lên những cục bọt nâu nâu vàng, bỏ vào miệng ăn dòn tan và béo ngậy y như tóp mỡ, ngon hết biết.
Ngày nay, mấy chục năm đã qua nhưng hình ảnh Má vẫn in rõ nét trong tôi. Trong những đêm yên lặng, chỉ có tiếng muỗi vo ve, bóng Má in trên vách sao thấy buồn buồn làm sao. Mắt Má đăm chiêu, chăm chú vào công việc nhưng đầu óc Má đang nghĩ gì? Đang lo sáng mai có gì cho các con ăn không? Lo con bé hồi chiều nóng ran, ngày mai mà không bớt thì phải đi hốt thuốc cho nó, không nó lại động kinh như lần trước. Lo thằng con trai năm nay học xong lớp 3, lấy tiền đâu gửi nó lên tỉnh cho học tiếp? Lo ngày, lo đêm….
Ôi trong cái bóng đêm yên lặng này, trong cái dáng trầm tư này, đầu óc Má quay cuồng với bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nỗi lo lắng cho chồng con.
Thương Má quá Má ơi!

Lạc Việt
Ngày L M, ngày 8 tháng 5, 2011
Hội Văn Hóa Việt Nam tại Anh Quốc
Copyright © 2011